Trong góc phòng trọ ẩm thấp, ánh đèn bàn lờ mờ soi rõ từng hạt mưa đang nhảy múa trên ô cửa kính. Hùng ngồi bất động trước màn hình điện thoại, ngón tay vô thức lướt qua những ứng dụng quen thuộc. Đến khi chạm vào biểu tượng Telegram màu xanh tím, một dòng chữ bỗng nhói lên trong tâm trí anh, như một vết sẹo cũ vừa được khơi lại: “test alo 789 anh em telegram”.
Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối cùng nhóm chat “789 Anh Em” này sáng đèn? Hùng không nhớ rõ. Chỉ biết, thời gian cứ thế trôi đi, kéo theo biết bao kỷ niệm, biết bao lời hứa non nớt của tuổi trẻ. Nhóm chat giờ đây im lìm, chỉ còn lại những tin nhắn cũ kỹ, những icon cười đùa mà nay nhìn lại, Hùng thấy chúng sao mà xa xăm quá đỗi. Đêm nay, cái lạnh của cơn mưa đầu mùa dường như làm những ký ức ấy sống dậy.
“789” không phải là một con số ngẫu nhiên. Nó là tọa độ của một quán net cỏ tồi tàn nhưng ấm cúng, nơi họ từng tụ tập mỗi chiều tan học. Nó là tổng số điểm kỷ lục mà họ từng đạt được trong một tựa game online huyền thoại. Và nó, quan trọng hơn cả, là mật mã của tình bạn, của lời thề “anh em có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia” mà họ đã khắc vào trí nhớ, khắc vào trái tim mình. Hồi ấy, mỗi khi có ai muốn triệu tập cả bọn mà không thể gọi điện thoại, một tin nhắn đơn giản “alo 789 anh em” trên Yahoo Messenger cũ kỹ, hoặc sau này là Viber, Zalo, và cuối cùng là Telegram, sẽ là hiệu lệnh. Đó là tiếng gọi từ chiến trường game, từ một cuộc vui bất chợt, hay đôi khi, từ một biến cố lớn nhỏ trong đời đứa nào đó.
Hùng khẽ thở dài. Mấy năm nay, mỗi đứa một phương. Long, thằng đầu têu mọi trò quậy phá, giờ đang bận rộn với công việc IT ở thành phố Hồ Chí Minh, hiếm khi thấy online. Minh, kẻ trầm tính nhất nhóm nhưng lại là cây hài ngầm, lập gia đình sớm và dường như đã rời xa thế giới số hóa. Còn An, chàng lãng tử ôm đàn guitar, đang phiêu bạt ở Đà Lạt, thỉnh thoảng mới đăng vài bức ảnh phong cảnh nhuốm màu sương khói.
Mưa vẫn rơi đều. Hùng lướt qua danh sách thành viên. Long (active 2 ngày trước), Minh (active 1 tháng trước), An (active 1 tuần trước). Anh nhớ có lần, Long từng nói về việc bảo mật thông tin, về việc Telegram an toàn hơn các ứng dụng khác, đó là lý do vì sao họ chọn nó làm nơi giữ lửa cho tình anh em. Lúc đó, Hùng chỉ cười xòa, nghĩ bụng có gì đâu mà phải bảo mật. Giờ thì anh hiểu. Bảo mật không chỉ là tránh khỏi con mắt của người ngoài, mà còn là giữ gìn một không gian riêng, nơi những hoài niệm có thể trú ngụ an toàn.
Bỗng, màn hình điện thoại chợt rung lên. Một tin nhắn mới, từ Long. Chỉ vỏn vẹn một dòng, như một tia sét đánh thẳng vào sự tĩnh lặng của màn đêm và tâm trí Hùng:
<p><strong>Long: test alo 789 anh em telegram. Ai còn nhớ mật khẩu cũ không?</strong></p>
Tim Hùng đập thình thịch. Cái cảm giác lạ lùng, vừa mừng rỡ, vừa bồn chồn. Anh em còn nhớ! Mật khẩu cũ? Đó là câu hỏi định danh, một cách để Long biết ai thật sự là “anh em” đã từng cùng anh em trải qua những tháng ngày đó, không phải là ai khác. Mật khẩu không phải là một chuỗi ký tự, mà là một kỷ niệm, một câu chuyện chỉ riêng họ mới hiểu. Hùng vội vã gõ trả lời, không cần suy nghĩ:
<p><strong>Hùng: Quán net 789, ngồi máy số 5, 6, 7. Pass wifi: “anh_em_vo_doi”</strong></p>
Anh em vô đối. Cái tên mà họ tự xưng mỗi khi chiến thắng một trận game nảy lửa, hoặc khi vừa phá được cái quy định cấm chơi game sau 9h tối của ba mẹ. Vừa gửi đi, Hùng nhận thấy một luồng năng lượng tươi mới chạy khắp cơ thể. Anh em vô đối. Đúng rồi, họ vẫn là anh em vô đối!
Một lát sau, lại có tin nhắn mới. Lần này là từ An:
<p><strong>An: Haha, tưởng quên rồi chứ. Test alo lại phát nữa coi? Vẫn là 789 chứ? Đang ở Đà Lạt, mưa cũng to.</strong></p>
Hùng mỉm cười. “Test alo lại phát nữa coi?” – câu nói quen thuộc mỗi khi họ muốn chắc chắn rằng mọi người đều sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu mới, một thử thách mới. Dù xa cách địa lý, dù cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng cái chất “anh em” vẫn còn đó, chỉ chực chờ một tiếng gọi là bùng cháy.
Và rồi, một tin nhắn từ Minh, người mà Hùng nghĩ sẽ ít khi online nhất:
<p><strong>Minh: Test alo 789 anh em telegram. Vợ tao đang ngủ, nói nhỏ thôi. Có chuyện gì mà rầm rộ vậy?</strong></p>
Hùng bật cười thành tiếng. Cái vẻ cằn nhằn quen thuộc của Minh, dù đã là bố của hai đứa trẻ, vẫn không thay đổi. Tiếng mưa ngoài cửa sổ dường như cũng dịu lại, nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực Hùng. Anh không biết Long định làm gì, không biết cuộc gọi này sẽ dẫn đến điều gì. Có thể là một chuyến đi bão táp, một kế hoạch điên rồ như thời trẻ trâu, hay đơn giản chỉ là một cuộc gọi video để hàn huyên tâm sự. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Điều quan trọng là, tiếng gọi ấy đã được đáp lại. Tiếng “alo” từ Telegram đã xuyên qua không gian, xuyên qua thời gian, xuyên qua những bộn bề cuộc sống để kết nối lại những trái tim tưởng chừng đã chai sạn. “789 Anh Em” vẫn còn đó. Họ vẫn là một. Và đêm nay, dưới ánh đèn mờ, trong tiếng mưa rơi, Hùng biết rằng, một chương mới của tình anh em đang bắt đầu.